Theo hắn nhớ, Diễm Tuyết Cơ chỉ giúp hắn một lần, chính là hồi xửa
hồi xưa tẩu hỏa nhập ma. Còn lần thứ hai là khi hắn bị Như Vân sát thủ tập
sát, chẳng qua lúc Diễm nữ hiệp xuất hiện thì Phong ca đã bất tỉnh nhân sự.
Dù gì người ta cũng có ơn, Lăng Phong cười nói:
- Hai lần thì hai lần, coi như ta nợ cô. Lúc nào ta sẽ trả.
Diễm Tuyết Cơ bẽn lẽn:
- Trả thì không cần đâu...
- Cần chứ, ta sẽ trả cả vốn lẫn lãi, còn khuyến mãi thêm vài lần...
- Khục!
Có tiếng ho thô thiển của thằng nào đó phá mất không khí mờ ám.
Là Hà Mạch Dũng, cái bóng đèn to đùng, đang mở to mắt ghen tức nhìn
hai người Lăng Phong.
Diễm Tuyết Cơ xấu hổ giận dỗi:
- Sư huynh, ngươi nhìn cái gì? Mau đi chỗ khác đi.
Hà Mạch Dũng quả quyết:
- Không được, ta phải ở lại đây...
Diễm Tuyết Cơ túng quẩn gắt:
- Huynh ở lại làm gì? Hắn... hắn võ công không bằng muội, huynh
không phải lo.
- Ta không lo chuyện đó.