Đến lượt Lăng Phong tủm tỉm chen vào:
- Chứ ngươi lo chuyện gì? Cảm thấy mất tự tin, sợ thua sao?
- Ta sợ cái gì?
Biện pháp khích tướng này rất hữu hiệu. Hà Mạch Dũng nói không ra
câu, đành bực bội đứng phắt dậy, dằn mặt:
- Hừm, ngươi khôn hồn đừng có làm xằng bậy cái gì. Bằng không ta sẽ
không tha cho ngươi.
Nói rồi đạp ghế một cái bỏ đi.
Lăng Phong nhún vai.
Buồn cười, Phong ca là ai chứ? Một tên dâm... à không đúng, một người
có văn hóa, có thể làm trò xằng bậy gì được? Cùng lắm thì lại như năm đó
bóp một chút thôi. Khụ!
Tiện nghĩ đến chuyện xưa, Phong ca không khỏi liếc trộm Diễm Tuyết
Cơ.
Cái “chỗ kia”, hình như đã lớn hơn trước. Ước lượng thoáng một cái,
chắc cũng 84 đi? Không đúng, khả năng có độn, trừ thuế còn 82. Ài, nói
chung cũng là khá rồi. Dù sao, được bàn tay Phong ca nắn qua, còn không
lớn lên mới là kỳ quái.
Nếu có thể như xưa, lại nắn một lần nữa...
- Này, ngươi nhìn cái gì vậy?
- Nhìn ngự... Khụ, không nhìn gì. Ta đang tự hỏi một vấn đề số học cao
thâm thôi. Rút cục là 82, hay là 84 nhỉ?