Vừa nói vừa gắng quan sát mọi cử động của Tuyết Cơ.
Chỉ tiếc, đáp lại hắn là nụ cười rất vô tư lự của Diễm Tuyết Cơ:
- Ta làm sao biết. Chỗ đó là do một người họ hàng ta lập ra, hồi đó ta
chỉ đến chơi đùa thôi.
Lăng Phong nghe vậy bán tín bán nghi, nhưng cũng không có chứng cứ
gì vặn hỏi.
Hôm trước Bạch Ngọc Đường bâng quơ một câu, cộng thêm sự xảo trá
lộ liễu của Cố lão mấy ngày qua, đã nhắc Lăng Phong một điều.
Giang hồ hiểm ác.
Diễm Tuyết Cơ, xinh đẹp dễ thương. Nếu để Lăng Phong của nửa năm
trước gặp lại, có lẽ sẽ nghĩ ngay cách tán tỉnh. Dù sao thì, có gái đẹp để ý,
còn lăn tăn cái gì nha? Cứ cắm đầu tiến tới rồi ch*ch thôi.
Nhưng là, nàng ta có thực sự dễ thương không?
Nàng này có chút giống với Mộc Hàm Yên. Khác là, tính cách Mộc
Hàm Yên không khiến Lăng Phong thấy đề phòng, hắn đề phòng Mộc Hàm
Yên là cái thân phận Kim quốc của nàng ta. Nói dễ hiểu, nếu hắn hỏi tên
thật, Mộc Hàm Yên sẽ trả lời luôn, còn Diễm Tuyết Cơ sẽ không. Lăng
Phong còn chưa nghe qua thiên hạ có mấy người họ Diễm.
Ài, thôi cũng vì Phong ca quá ngây thơ dễ dụ.
Kiếp trước Lăng Phong cũng sắp 30, cũng không phải loại thanh niên
chưa từng ra đời. Nhưng là, làm một nhân viên quèn trong thời đại văn
minh, tuy ra đường cũng sẽ gặp cướp giật, về nhà cũng có thể có trộm,
nhưng nếu nói chuyện bị người tính kế tầng tầng lớp lớp, sẩy một bước
chân vạn kiếp bất phục, thì lại không dễ gặp.