- Cái đó? Giả thôi, giả thôi.
Diễm Tuyết Cơ bĩu môi:
- Có phải vì có nữ tử Nguyệt Dung kia không? Mấy ngày ở Triều gia
trang, nàng ta rất để ý đến ngươi đó.
Lăng Phong lắc đầu thở dài:
- Nàng ấy sao? Là bạn gái cũ thôi...
Diễm Tuyết Cơ liếc mắt hiếu kỳ, Lăng Phong lập tức bổ sung:
- À, mà chia tay rồi. Bây giờ ta là người tự do.
Nói rồi còn cố gắng nhấn trọng tâm cuối câu, trên mặt diễn một bộ bi
thương hối tiếc.
Chỉ là, Diễm Tuyết Cơ ngay lập tức sầm mặt, đôi mày liễu nhăn lại nói:
- Hừ, nam nhân đều như vậy. Sư phụ nói phải.
- Nam nhân đều như thế nào kia?
Lăng Phong không hiểu ra sao. Chẳng qua nghe ý tứ nhất định là nghĩ
xấu rồi, chắc lại cái bài nam nhân thiên hạ đều bội tình bạc nghĩa đi. Không
biết sư phụ nàng ta là bà già nào, lại đi gieo rắc vào đầu nữ đệ tử mấy thứ
định kiến phản khoa học.
Còn may Phong ca là người nhanh ý, lập tức dựng chuyện:
- Hừm, ta mới là người chịu thiệt đó. Cô ta kỳ thực đã có ý trung nhân,
thậm chí không chỉ một người, thấy ta có tiền tài mới theo đuôi mà thôi.
Vừa gặp thương thế khó qua, cô ta chăm sóc thấy không có thu hoạch liền