Hắn đọc truyện xuyên không, từng rất hâm mộ những nam chính tâm tư
cẩn mật. Có cảm giác chuyện gì bọn họ cũng tính toán được trước, bất kể
âm mưu của kẻ địch có cao thâm ra sao. Sự thật thì sao? Vốn dĩ vai chính
cũng chính là tác giả, mưu kế của ai mà chẳng bị vai chính nhìn thấu.
Còn Phong ca?
Phong ca tuy cũng là vai chính, nhưng lại bị tác giả phũ thảm thiết.
Diễm Tuyết Cơ không biết có nhận ra vẻ đề phòng của Lăng Phong
không, vẫn thoải mái hỏi:
- À, ngươi luyện võ công thế nào rồi?
- Ờ thì... vẫn vậy thôi.
Diễm Tuyết Cơ liền cất giọng tiếc nuối:
- Ngươi thực sự chỉ nghĩ kiếm tiền thôi sao? Ngươi có chỗ hơn người
khác, không chịu luyện sẽ rất phí đó.
Nói xong lại cười khúc khích:
- Hìhì, có điều tâm chỉ nghĩ đến tiền như ngươi, luyện công chắc chắn
tẩu hỏa nhập ma. Thôi đừng luyện thì hơn. Mất công tẩu hỏa không có
người giúp.
Lăng Phong thờ ơ đáp:
- Cũng không phải. Chẳng qua cái thế đạo này, tuy rằng tiền tài không
phải vạn năng, thế nhưng không có vài ức bạc không thể sống tốt nha. Ta
còn chưa cưới được vợ đâu.
- Không phải ở Triều gia trang kia đã làm lễ rồi sao?