bỏ đi mà thôi. Ta là người chung tình, ghét nhất chính là loại nữ nhân tham
tiền tài. Cô ta đi cứ đi, ta cũng không nuối tiếc...
- Thật sao?
Diễm Tuyết Cơ bị một tràng chuyện xưa lay chuyển, cảm động rối rít.
- Cũng phải. Nàng ta xinh đẹp lại bản lĩnh, mặc dù thua bản cô nương
một tẹo. Nhưng nếu không vì ham tiền, quả thật chẳng có lý do gì đi thích
người như ngươi.
- Ê, từ từ...
Lăng Phong suýt chút úp sấp, nói gì tổn thương quá đó.
Ngay lúc này, có tiếng một đám người lại gần hung hăng:
- Đương gia, chính là hắn. Hắn chọc một cái liền làm Vương đại ca nội
thương...
Lăng Phong chắp tay mờ mịt:
- Các vị đây là...?
- Cửu Long trại. Cũng khen cho ngươi, đánh người của Cửu Long xong,
vẫn còn dám ung dung ngồi ở đây.
Lăng Phong bị nhóm người tự xưng Cửu Long trại vây vào giữa. Nhưng
nổi nhất là một tên nằm cáng, toàn thân băng bó trắng toát. Còn may vẫn
thấy hơi thở, bằng không còn tưởng Cửu Long sơn đem xác tới kêu oan.
Lăng Phong trợn mắt há mồm.
Kia là... Vương Bưu?
Vừa lúc chỉ bị điểm một cái, làm sao bây giờ lại thảm như kia?