“Ta cũng quen?”
“Thiên Diện chuyển lời. Vừa rồi nàng ta thấy ngươi, đùa với tiểu tử
ngươi một chút. Coi như trả lại chuyện tân lang vứt bỏ thê tử đêm tân hôn.”
“Là... nàng ta?”
Thiên Diện Quỷ Thủ, chính là Triều Nguyệt Nga sao?
Là đôi mắt đen ngòm đó? Khó trách.
Lăng Phong lại nghĩ đến, chẳng phải hắn gặp Cố lão ở Triều gia trang
sao? Lão ta nói mình bị nhốt dưới Định Châu tháp, chẳng biết có bị nhốt
thật hay không, nhưng thoát ra vì sao lại chạy tới Triều gia trang?
Không trách lão ta cứ úp úp mở mở, thì ra đã biết Thiên Diện Quỷ Thủ
từ đầu. Xem ra, cả hai đều là thứ già bất tử, cũng nhất định đều có âm mưu
với Lăng Phong.
Ài, cũng chỉ có Phong ca là đẹp trai phong lưu chân chính thiện lương
thiên chân vô tà hồn nhiên đáng yêu... khụ.
Lại nghe Cố lão đùa cợt:
“Nữ nhân nha, chủ động đến tìm ngươi thế còn đòi gì nữa. Đổi lại là ta,
còn mong được người ta khống chế ấy. Lão ca nói rồi, đêm tân hôn ngươi
mà không bỏ trốn, thì đã có một cô vợ thần lực trâu bò rồi. Bây giờ thì
ngươi đã đắc tội nàng ta, có muốn cưới lại cũng không được đấy. Đáng tiếc
đáng tiếc!”
“Ra là cô ta dùng thần lực khống chế ta? Chỉ pháp kia cũng là của cô
ta?”
“Haha, tự nghĩ tự xử đi. Lão ca lại đi dạo một chút.”