7 tên Như Vân sát thủ tập sát Lăng Phong, chính là từ U Linh sơn trang.
Có tiếng ai đó quát:
- Hừ, tiểu tử. Ngươi giả vờ ngẩn ra đó làm gì? Chọn vũ khí xong chưa?
Lăng Phong không khỏi cười khổ:
- Thôi thôi, coi như tại hạ lỡ tay.
- Thừa nhận rồi sao? Tốt.
Lăng Phong liền cười gượng:
- Xin lỗi. Tiền thuốc men của hắn, ta sẽ chịu là được chứ gì?
- Nếu xin lõi có thể xong chuyện, còn cần thổ phỉ sao?
- Lời thì như vậy nhưng... Từ từ, câu vừa rồi không đúng.
Tên đầu lĩnh gằn giọng:
- Nếu ngươi chỉ là nhân sĩ bình thường, ta có thể chấp nhận. Nhưng nếu
đã liên quan Thiên Diện, thì không được.
- Chẳng phải các ngươi cũng biết nàng ta tạo ra ảo giác sao? Ta cũng chỉ
là nạn nhân thôi.
Nói xong lại chỉ Lý Thành:
- Đúng rồi, có hắn ta làm chứng. Ta còn bị U Linh sơn trang kia ám sát
đấy, có thể đồng lõa được gì chứ?
- Hừ, lão tử mặc kệ. Dương gia và Thiên Diện, là tử địch.
Trong đám đông cũng có tiếng quát: