“Ê, lão điên...”
Gọi mấy lần vẫn bặt vô âm tín, Lăng Phong buồn bực tỉnh lại.
Lúc này ở bên ngoài, quần chúng bàn tán đang đến hồi kịch liệt:
- Thiên Diện Quỷ Thủ võ công lợi hại lắm sao?
- Đương nhiên. Nghe nói năm đó một mình ả lao vào giữa doanh trại
Thiên Ba, dùng chính là Phong Huyệt Chỉ, ám sát Dương lão tướng quân.
- Ầy, kém hiểu biết, Phong Huyệt chỉ kia chỉ là thứ chiêu mà thôi. Có
biết vì sao nàng ta xưng Thiên Diện hay không?
- Vì sao?
Lăng Phong nghe thấy liền nhớ lại. Lúc xảy ra tranh chấp, trong đám
đông có ai đó cũng nhắc đến chiêu thức này. Không chỉ 3 chữ, chính xác
hơn phải là 5 chữ.
“U Linh Phong Huyệt Chỉ”.
“Chậm đã. U Linh?”
Đám đông cũng đang bàn đến đó.
- Ta từng nghe bằng hữu Vạn Thú kể cho. Ả ta có thể biến hóa thành
trăm ngàn ảo giác khác nhau đánh lừa đối phương. Mặc kệ ngươi nội công
thâm hậu cỡ nào, một sát na lơ đễnh đều dễ dàng mắc bẫy.
- Vạn Thú sơn trang? Ả ta sống gần Vạn Thú lĩnh sao?
- Nghe đâu là trong U Linh Sơn trang gì đó. Nhưng đó là chuyện xưa
rồi, chục năm nay đã không nghe đến.
“U Linh sơn trang?” Lăng Phong lại lẩm bẩm.