May mắn cho hắn, Cửu Âm Tâm Kinh cũng thuộc bí chữ "tĩnh", cũng
sinh khí Thái Cực, nhưng hình như không có tầng hiệu ứng. Bản thân Cửu
Âm không sinh ra chân khí, nó chỉ luyện hóa khí lực sẵn có tăng sát
thương, càng luyện càng tăng.
Còn luyện thần có 2 đường, "vô thức" và "ý thức", Lăng Phong vô tình
luyện cả 2.
"Vô thức" của Lăng Phong chính là Thái Ất Thần Công gì đó có sẵn
trong người, đã đột phá lên tầng hai gây choáng.
Vấn đề là, Đoạn Hồn quyết hóa ra là một môn thân thần kết hợp. Trong
đó thần kỹ lại thuộc về "ý thức", sinh ra “Đoạn Hồn chiến ý”. Tác dụng lại
gần giống đòn gây choáng bên vô thức. Lăng Phong dùng choáng cảm thấy
tiêu hao nhiều, cho nên ít dùng, chuyển sang dùng Đoạn Hồn.
Chỉ là, hai thứ tuy có cùng tác dụng, nhưng bản chất lại xung khắc nhau.
Lăng Phong nào ngờ đến, cứ tưởng học càng nhiều chiêu trò càng tốt,
lại thành tự mình hại mình.
Chỉ nghe Cố lão lạnh lùng:
"Ngươi bây giờ đang gặp bình chướng trong luyện võ, chính là phải
chọn một vứt một. Hoặc theo vô, hoặc theo ý."
"Không thể dung hòa cả 2 sao?"
Cố lão nửa đùa nửa thật nói:
“Có thể.”
“Thật sự?”
“Hên thì phun một ít máu, xui thì tẩu hỏa nhập ma mà chết."