Lăng Phong toát mồ hôi, Hoạt Bất Lưu Thủ lùi ra sau tránh chiêu, trong
lòng hô không xong.
Hắn để ý thấy, người kia dùng thương bằng một tay. Tay giữ thương ở
đốc, nhìn thì có vẻ lỏng lẻo, kỳ thực lại rất uy mãnh. Lăng Phong cũng
luyện một chút thương pháp, chủ yếu để luyện lực tay, nhưng cũng coi như
trong nghề, liền lập tức nhíu mày:
- Dương Quan Tam Điệp? Dương gia thương?
- Cũng biết Dương Quan Tam Điệp? Lão tử họ Dương, dĩ nhiên phải
dùng Dương gia thương.
“Vù”
“Loảng xoảng”
Lại một chiêu xuất ra, Lăng Phong chật vật tránh né, hết nhảy lên bàn
lại chuồn xuống đất.
Trong lúc phi thân, hắn nghe loáng thoáng có người nhỏ giọng khinh bỉ:
- Đến Cửu Long "Nhị Thập Cửu" là ai cũng không biết, vậy còn đi chọc
vào?
- Thì đó, ngu vậy mà lại quen được mỹ nữ kia, thật là bất công mà. Sao
không phải ta chứ?
Lăng Phong tái mặt:
- Từ từ, "Nhị Thập Cửu"? Không lẽ ngươi là... Dương Tái Hưng?
- Chính là ta!
Người kia nhếch mép đắc ý, thế thương càng sắc.