Lăng Phong thở dài.
Học đã chả bao nhiêu còn phải bỏ bớt đi.
Không trách được game RPG đều chia class.
Giả dụ Lăng Phong đã luyện được vô thức, có thể nhìn ra trận pháp, có
thể gây choáng, có thể né tránh áp sát. Nếu bây giờ hắn còn khủng cả ý
thức, chấn nhiếp đối phương, áp sát cận chiến, nói vậy chẳng hóa thành
siêu nhân? Đánh xa đánh gần gì đều vô địch?
Có điều nói thì vậy, Phong ca vẫn thấy bị thua thiệt quá đi.
Xem mà xem, các đại thần xuyên không khác, đều là loại hình siêu nhân
đó đấy. Khắp thiên hạ cứ có công pháp gì, cứ ngon là luyện được ráo.
Tỷ dụ, nếu chia chân khí ra ngũ hành Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ, thế chì
nam chính tệ lắm cũng phải tu được tam hành. Nếu chia theo chức nghiệp
kiếm sư ma pháp sư vong linh sư, thế thì nam chính khẳng định sẽ ôm hết
luôn.
Đến lúc đó, xuất trận một cái, liền khiến quân địch sợ hãi xấu hổ, “con
m* nó thằng này là quái thai sao, cái gì cũng khủng?”. Làm gì có chuyện
phải tính toán xung khắc mà bỏ bớt không luyện bao giờ?
Đâu có như cái dị giới ở đây, bày đặt xung khắc. Thật là quá vở vẩn,
chẳng logic gì cả.
...
Tên Đương gia nọ không để cho Lăng Phong suy ngẫm quá lâu, quát:
- Tiểu tử, ngẩn ra đó làm gì? Xem chiêu!
Mũi thương lao đến cực nhanh, sắc bén đòi mạng.