Song phương khách sáo một phen. Lăng Phong thấy rõ cả đám xưng
“anh hùng” mắt cứ đảo qua đảo lại trên người Thành Bích, khiến hắn càng
lúc càng khó chịu. Nữ nhân Phong ca chấm, thằng khác không được phép
nhìn loạn nha.
Thành Bích đương nhiên cũng nhận ra mình là trung tâm. Nàng vốn
quen với ánh mắt hau háu của nam nhân, chỉ khác là lúc trước ở Hà Bắc
quần chúng biết nàng là nhân tình bí mật của Yên Vương, có nhìn cũng
không dám lộ liễu trần trụi như ở đây.
...
Chào hỏi Trường Phong xong, Triều Lam liền hắng giọng:
- Chư vị, giới thiệu cũng đã xong...
- Từ từ đã, chưa xong đâu.
Bạch Ngọc Đường phẩy quạt đứng dậy:
- Còn có Phong Vân bang nữa.
Đám đông liền liếc mắt nhìn nhau:
- Phong Vân bang là đám nào vậy?
- Thằng kia thì ta biết, hắn là Cẩm Mao Thử, nghe nói vừa chôm đồ phủ
Vương gia ra. Chẳng qua cũng chỉ là một tên trộm vặt trong thành thôi.
- Ê, vừa rồi bang chủ của chúng thắng cả Dương Tái Hưng đấy, cũng
không xoàng đâu.
Triều Lam giả lả cười nói:
- Đúng vậy, thật là sơ suất, còn có Phong Vân bang.