Chẳng qua, y cũng chỉ qua loa cho xong chuyện, không hề giới thiệu gì
thêm về Phong Vân bang, liền quay lại mục đích của mình:
- Hôm nay Hạo Khí Minh tề tụ, như các vị đã biết, chính là vì chỗ cống
vật bất nghĩa kia. Thà rằng mang tiếng thổ phỉ, chúng ta tuyệt đối không để
cho bắc nhân có nó.
Có ai đó cất giọng già nua nhưng hữu lực:
- Quách mỗ thấy không ổn, Hạo Khí Minh phải lấy chính nghĩa làm
trọng. Sao không tìm cách thuyết phục quan binh đừng cống nạp nữa?
Là Cửu Long trại Quách Thịnh.
Có tiếng cười lớn:
- Quách lão, ngươi già rồi suy nghĩ lú lẫn sao? Quan binh ăn tiền triều
đình, bắc nhân không đánh chỉ lo ức hiếp bách tính. Bọn chúng nếu biết
nghĩ, cũng không có chúng ta ở đây đâu.
- Quan là quan, dân là dân. Nếu có thể nói phải trái thì đã nói từ lâu rồi.
- Nói phải lắm!
Quách Thịnh lắc đầu. Lão từng làm binh trong Dương gia Thiên Ba
quân, có vài chuyện có nói với đám giang hồ này bọn họ cũng không hiểu.
Lúc này, Thành Bích liếc Lăng Phong đầy hàm ý, cất giọng uyển
chuyển:
- Tống Kim nếu bang giao thành công, Yên Vương là kẻ chịu thiệt nhất.
Thay vì trực tiếp chống lại quan binh triều đình, giả danh quân Yên cướp
bóc chẳng phải nhất cử lưỡng tiện.