Cả đám nam nhân đều bất ngờ, đây là lần đầu chúng nghe giọng của mỹ
nữ che mặt này.
Chẳng qua, lại chẳng ai để ý nàng ta vừa nói cái gì. Chỉ thấy giọng nàng
mỹ miều, cứ phiêu phiêu thế nào đó. Bọn chúng đều mang tâm lý khinh
thường nữ nhân, đàn bà thì có thể nói ra cái gì hay ho, tốt nhất là cứ cởi hết
đồ nằm ra đó là được.
Cũng chỉ có vài người, tỷ dụ Ngô Dụng là tỉnh táo tấm tắc:
- Diệu kế!
Lý Thành trong mắt lộ vẻ bất định. Chẳng phải Thành Bích thuộc Yên
Vương Nam phủ sao?
Triều Lam cười hỏi dò:
- Xem ra phu nhân đã có mưu kế?
- Cũng không phải mưu kế gì. Chỉ cần để Trường Phong tiêu cục làm
hậu quân, hộ tống cống phẩm cướp được. Phần làm sao ngụy tạo quân Yên,
chúng ta có thể đảm bảo.
Ngay lập tức có người phản đối:
- Haha, nực cười. Trường Phong tiêu cục? Khâu quan trọng nhất lại giao
cho một tiêu cục vô danh, chẳng hóa quá khinh suất.
Dương Tái Hưng cũng khinh thường nói:
- Việc đó phải để Cửu Long trại. Chúng ta Cửu trại người người dũng
mãnh, chỉ cần cử một trại đi là xong...
Dương Tái Hưng còn chưa nói hết, đã bị Thành Bích chặn mất: