- Ê, làm gì ngắm gái ngẩn ra đó?
- Chuyện gì?
Bạch Ngọc Đường thấy Lăng Phong nhìn về môt hướng xuất thần, cười
nói:
- Làm sao, cũng bị nàng ta làm cho mê mẩn rồi? Ta nói, nếu muốn làm
ăn, hay là tiện thể tới chào hỏi một chút. Trường Phong tiêu cục này ta có
nghe qua. Mặc dù không lớn lắm, nhưng cũng có chút tiếng tăm ở trong
thành đó.
Lăng Phong gật gật đầu. Hắn đang nghĩ đến Thành Bích, cũng đang
muốn tiến lại.
Hai người ung dung tiến lại chỗ Thành Bích. Nàng và vài người đang
đứng, mắt dõi theo trận chiến trên nóc nhà.
Đến nơi, Bạch Ngọc Đường phẩy quạt cái soạt, bày ra một bộ “Cẩm
Mao Thử” soái nhất của mình, hắng giọng chào hỏi:
- Haha, Trường Phong tiêu...
Nói chưa xong câu chào đã bị câu của Lăng Phong chặn mất:
- Sao nàng cũng ở đây?
Bạch Ngọc Đường há hốc mồm.
Bà nội nó, quen nhau?
Bạch gia còn tưởng lần này phải dựa vào tiếng tăm Cẩm Mao Thử tạo
quan hệ với phe người ta, lại không ngờ đến Lăng Phong trực tiếp quen nữ
lão bản của đối phương.