Lăng Phong cũng không chờ Thành Bích trả lời, bạo dạn cầm lấy tay
nàng.
Bạch Ngọc Đường mồm vẫn cứ há hốc ra, căn bản không thể tưởng
tượng. Vốn gã chỉ nghĩ là quen thông thường thôi, đằng này còn nắm cả tay
âu yếm thế kia thì...
Hắn liền tránh sang một bên, bắt chuyện với một gã to lớn mang đao.
...
Thành Bích định giật tay ra, nhưng khi phát hiện là Lăng Phong, nghĩ
thế nào đó lại cứ để vậy.
Bàn tay Thành Bích mềm mại nhỏ nhắn, những ngón tay thon dài đầy
đặn, nhưng có chút lạnh lẽo. Lăng Phong không khỏi tiếc thương. Xem ra
mấy ngày qua nàng đi lại bôn ba không ít.
Lăng Phong nắm chặt lấy bàn tay Thành Bích, nửa giận nửa hào hứng
hỏi:
- Hôm trước, sao nàng đi mà không nói với ta một tiếng?
- Ta... Vì sao... ta phải nói?
Thành Bích cũng không hiểu vì sao hôm nay mình lại ấp úng.
Lăng Phong thản nhiên như không, bàn tay vẫn giữ chặt tay Thành
Bích. Không những thế, ma xui quỷ khiến hắn còn bắt đầu ngọ nguậy ngón
cái, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nàng.
Mu bàn tay là điểm mẫn cảm nhất của nàng, Lăng Phong vừa động đã
khiến nàng cảm thấy kích thích.