Thành Bích bị Lăng Phong kéo đi, liền giống như ăn nhầm thuốc mê
hồn dược, ngoan ngoãn đi theo, nép mình e thẹn, bên tai trong lòng vẫn
văng vẳng mấy chữ “ta thích nàng, đi theo ta”. Nhất thời tràn ngập sự vui
sướng, thậm chí quên mất bản thân đang ở đâu.
Đến góc sân, Lăng Phong tay vẫn chưa buông. Thành Bích định rút tay,
thế nhưng đầu óc lại nửa muốn nửa không, rút cục chỉ đứng sau nhỏ giọng:
- Ngươi mau... buông tay ta ra.
Lăng Phong bị Thành Bích bỏ đi một lần, lần này đã hạ quyết tâm, liền
gằn giọng:
- Đừng hòng, ta cứ không buông đấy. Nàng làm gì được ta?
- Ngươi...
Thành Bích há hốc mồm, từ bao giờ hắn lại thành bá đạo như vậy? Lúc
trước nàng chỉ thấy hắn một kiểu vô lại, còn nàng luôn là một phu nhân bề
trên. Nhưng hôm nay lại đảo ngược lại, nàng chỉ như một thiếu nữ, còn hắn
lại là một trượng phu.
Lăng Phong thản nhiên:
- Như Ý tiểu thư đâu? Nàng không đem theo sao?
Thành Bích trả lời theo quán tính:
- Ta... để nó ở lại tiêu cục.
- Có an toàn không?
- Cũng... an toàn.