Thành Bích bấm nhẹ vào lòng bàn tay Lăng Phong, nhắc nhở hắn buông
tay mình. Chỉ là, hành động đó có một ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Lăng
Phong còn tưởng Thành Bích thích trò này, hắn liền dùng lực thêm chút
nữa, ấn nhẹ một cái.
"A..."
Thành Bích cảm thấy toàn thân tê dại, cuối cùng không kìm lòng được
rên khẽ một tiếng.
Nhưng câu tiếp theo của hắn, mới thực sự khiến nàng say mê:
- Vì ta thích nàng.
- A, ngươi...
Thành Bích mặt ửng đỏ.
Bạch Ngọc Đường cách đó không xa ho sặc sụa.
Lăng Phong nhìn quanh, nói:
- Ở đây nhiều chuột. Đi theo ta, chúng ta ra góc kia...
- Ê, chửi xéo bổn Thử đó hả?
Có tiếng con chuột nào đó kháng nghị.
Còn Thành Bích, nghe hắn nói 3 chữ “ta thích nàng”, tâm hồn không
khỏi run lên. Lời từ chối không thể nói ra nổi.
Thành Bích cũng như bao nữ nhân khác, nàng cũng đã từng là thiếu nữ,
mơ ước có một nam nhân đứng đó nắm lấy tay mình, nói câu đó với mình.
Để rồi tuổi xuân cứ từ từ trôi qua, tưởng chừng vĩnh viễn sẽ không có ngày
đó.