Lăng Phong biết nàng e lệ, liền nhanh như cắt thò tay chặn lại, mặt cười
hề hề. Thầm nghĩ nàng ấy chỉ làm cho có. Nữ nhân mà, nói vậy chứ chắc
chắn trong tim không muốn đóng cửa.
Chỉ là...
"Két"
Cửa sổ thật sự khép mạnh, kẹp cứng tay Lăng Phong. Nụ cười trên mặt
Phong ca hóa xanh, ai đó kêu hoảng:
- Á, nhẹ tay, đau chết ta mất...
- Ngươi... có làm sao không? Vừa đánh nhau thổ huyết xong, không ở
phòng còn đi lung tung.
Thành Bích tuy cất giọng trách móc, tay lại không đành lòng mà nới cửa
một chút.
Lăng Phong lập tức lại cười, nhân cơ hội chụp lấy tay nàng:
- Thành Bích, đừng đóng. Nàng biết không? Ta rất nhớ nàng. Lúc ăn
cơm ta cũng nhớ, lúc tắm ta cũng nhớ, lúc...
- Thôi đủ rồi.
Thành Bích sẳng giọng giận dỗi.
Cũng may Bích tỷ chặn kịp, bằng không Phong ca mà nói “đi vệ sinh
cũng nhớ nàng” thì tiêu tùng cả dàn ý romantic ánh trăng đi.
Lăng Phong nhìn Thành Bích, càng nhìn càng say. Hai tay cầm lấy tay
nàng, đưa lên miệng muốn hôn, lại bị Thành Bích giật ra đi vào phòng.