Bị phong vận thiên kiều bá mị của Thành Bích kích thích, Lăng Phong
muốn lao theo ôm lấy, thì phát hiện thân dưới bị kẹt cứng.
Nhìn lại mới nhớ ra mình đang đứng ngoài cửa sổ, không khỏi buồn bực
chửi đổng:
- Đậu móa cửa sổ!
Thành Bích vào phòng một đoạn, loáng thoáng nghe Lăng Phong nói
liền quay lưng:
- Ngươi nói gì?
- A, ta hỏi có vào phòng được không?
Thành Bích bĩu môi:
- Lúc trước ngươi vào phòng ta, có bao giờ xin phép đâu?
- Trước khác nay khác.
- Khác cái gì kia?
Lăng Phong cười tinh quái:
- Trước là phu nhân và hộ vệ, bây giờ chúng ta là một đôi rồi. Phải phối
hợp mới được.
- Nói hươu nói vượn.
Thành Bích lại sẵng giọng, để lại bóng lưng mĩ miều nhỏ giọng:
- Cửa không khóa.
- A...