Thành Bích tuy chưa bao giờ nói ra, nhưng vẫn tự ti nghĩ mình là nữ
nhân không đoan chính. Không chỉ nàng, mà cả thiên hạ có lẽ ai cũng đều
nghĩ vậy. Bọn họ đều khinh bỉ nàng, có lẽ còn nhìn nàng bằng con mắt tệ
hơn cả kỹ nữ.
Nàng gắng gượng mạnh mẽ, giả vờ không thèm để tâm đến kẻ khác
nhìn mình thế nào. Kỳ thực, nàng rất để tâm, có ai không có tự trọng đây?
Chỉ là, để tâm nhiều quá, đến mức chai sạn mà quên.
Nhưng hắn xuất hiện, thì nàng lại không thể không để tâm lần nữa.
Hắn có khinh nàng hay không?
Hắn nói yêu nàng, là thật lòng hay giả dối?
Liệu những lời nhung nhớ kia có phải chỉ để chiếm đoạt thân xác nàng,
xong rồi sẽ phủi mông đi?
Thành Bích không còn trẻ nữa, nàng thèm muốn một nam nhân bên
cạnh. Nhưng nàng đã sai lầm một lần, không muốn lại sai lầm lần thứ hai.
Trái tim khô héo khó khăn lắm mới mỏ cửa đón nhận tình cảm, nếu lại bị
tổn thương, có lẽ sẽ vĩnh viễn sẽ khép lại.
Chuyện hắn là thật lòng hay lừa dối, nàng biết căn bản không thể hỏi ra
miệng. Chỉ có thể dựa vào linh cảm của chính mình, đánh cược một lần.
Một lần cuối cùng.
Nàng hy vọng hắn thật lòng, bởi vì nàng đang rất thật lòng yêu hắn.
Chỉ là, kể cả là thật, nàng lại có nỗi khổ tâm khác.
Đó là thân phận.