Thành Bích cũng không đơn giản chỉ là một nữ phu nhân hời hợt như
vậy.
Khai Thần Thuật từ đâu mà có? Đại Đao cao thủ như vậy vì sao một
lòng bảo hộ nàng?
Yên Vương vì sao không thu nhận mẹ con nàng, nhưng vẫn chu cấp?
Thủ hạ Hoa phủ của nàng từ đâu mà có, vì sao luôn một lòng trung
thành?
Nàng rút cục ở Hà Bắc để làm gì?
Nếu ai còn nhớ, Kỷ Yên Nhiên ở Trường An Thất Tú các...
...
Lăng Phong ngồi xuống cái bàn giữa phòng, cũng suy nghĩ gì đó.
Nói ra thì, Lăng Phong căn bản không biết gì về quá khứ Thành Bích.
Nói đúng hơn là, hắn không muốn biết. Mất công gợi lại chuyện gì đó
của nàng và Yên Vương, mất vui.
Vốn dĩ trước kia hắn chỉ nghĩ tán tỉnh nàng, xem như kiếm một lần “tình
một đêm” thôi. Vậy thì quan tâm quá khứ làm gì? Xem nàng ta có bị AIDS
hay không chắc? Bệnh đó bây giờ còn chưa có đâu.
Nhưng là, sau hôm nay hắn thực sự nghiêm túc. Bởi vì hắn phát hiện
mình đã yêu nàng ấy, thậm chí muốn lấy nàng làm vợ.
Thành Bích tuy hơi khó quản một chút, thế nhưng tính cách tỉ mỉ của
nàng lại rất phù hợp làm vợ cả.