Còn chuyện trinh tiết, Lăng Phong là người hiện đại, hắn không để tâm
lắm.
Lại nói, nhiều đại thần xuyên không, đều vỗ ngực đem theo văn minh,
đại khái cả thiên hạ chỉ có ta là kẻ tiến bộ. Tiếp đó luôn mồm ta đây xem
trọng nữ nhân, khiến nha hoàn chùi chân cũng vì thế mà hâm mộ, nguyện
một đời đi theo thiếu gia bla bla.
Thế nhưng, đến lúc lên giường lại vẫn rất cổ hủ. Nữ chính nào cũng
phải nguyên bao.
Chỉ nghe Thành Bích nói:
- Ta sinh ra ở Giang Nam...
- Chẳng trách nàng xinh đẹp như vậy.
Thành Bích lại chẳng hề vui vẻ, nàng đã rơi vào ký ức buồn bã kể:
- Ta nhớ có một năm gia tộc bị kẻ xấu cướp phá. Cha mẹ dẫn ta rời nhà
lưu lạc khắp nơi. Chỉ là kẻ địch tai mắt quảng đại, rút cục vẫn tìm được...
- Có một ngày, tiết trời cũng ẩm ướt giống như thế này, bọn chúng tìm
đến chỗ ba người chúng ta. Cha ta đánh chúng, rồi đuổi theo muốn trừ sạch
đi. Chỉ không ngờ đến, cha vừa đi không lâu, thì bọn chúng quay lại. Hóa
ra kia chỉ là kế điệu Hổ ly sơn. May là mẹ ta cũng biết võ công, sau cùng
đem ta chạy đến một căn nhà hoàng bỏ lại...
- Ta cứ ở đó một mình vừa đói vừa sợ, trời còn đổ mưa sấm chớp đùng
đùng. Lúc đó, ta chỉ biết khóc mãi không thôi, khóc đến nỗi khàn cả cổ
họng. Mãi chập tối, đám người kia lại quay lại, nhưng mẹ ta thì không đi
cùng. Ta trốn ở đó, nghe mang máng bọn chúng nói chuyện, mới biết cha
mẹ đều đã...