Lăng Phong nhìn sang.
Nàng ấy đầy vẻ tịch mịch ưu sầu. Giống như đang chờ Lăng Phong ôm
lấy.
Lăng Phong rất muốn ôm nàng vào lòng, nhưng hắn sợ làm vội vàng
nàng sẽ phản kháng, vì vậy chỉ lại gần ngồi cạnh, nhè nhẹ cầm lấy tay nàng
an ủi. May mắn, Thành Bích không giật tay ra như vừa nãy.
Hắn chậm rãi nói:
- Nơi ta sinh ra ở rất xa, cha mẹ ta chắc vẫn sống tốt, nhưng ta vĩnh viễn
cả đời này cũng không thể quay về gặp bọn họ.
Thành Bích bất giác quay đầu nhìn Lăng Phong.
Lăng Phong không để ý, hắn cũng đã rơi vào cảm khái:
- Kỳ thực, ta đã chết một lần. Nàng tin không?
Thành Bích gật đầu. Nàng bỗng cảm nhận được Lăng Phong khác hẳn,
không hi hi ha ha như bình thường.
Đột nhiên nàng cười khúc khích:
- Ta còn tưởng ngươi là một kẻ vô lại, chỉ biết chiếm tiện nghi của nữ
nhân cơ đấy. Hóa ra còn có mặt này.
Lăng Phong cười trêu:
- Thế nào? Bị mị lực của bổn công tử thu hút rồi đúng không? Chuyện
nàng chưa biết còn rất nhiều đó, có muốn khám phá thử không?
Thành Bích xùy một tiếng, cả hai lại rơi vào trầm mặc.