Nói đến đây giọng Thành Bích vô cùng trầm buồn, ẩn ẩn căm hận:
- Ta sợ hãi tột độ, đợi chúng bỏ đi liền bỏ chạy ra ngoài. Ta chỉ biết
chạy, chạy mãi không thôi, cũng không quan tâm sau lưng còn có người
hay không...
- Đến một con suối nhỏ, ngày thường nước chỉ ngập đến mắt cá chân.
Hôm đó, trời mưa nước dâng lên cao, lại rất lạnh. Khi ta lội đến giữa dòng,
cả người đã lạnh cóng không còn cảm giác. Ta cảm thấy mình đã chết, toàn
thân mất hết tri giác...
Lăng Phong nghe vậy cũng trầm giọng:
- Về sau, làm sao nàng sống sót?
- Chắc do mệnh của ta vẫn chưa dứt. Lúc tỉnh dậy mới biết được một
người cứu sống. Người đó tu luyện trên tiên sơn, cũng chính là sư phụ dạy
Khai Thần Thuật cho ta. Hắn nói thể chất ta đặc biệt, không thể luyện khí,
nhưng có thể luyện thần. Lúc đó ta cũng không hiểu thần khí là cái gì, chỉ
biết học được bản lĩnh là tốt rồi, sau này còn tìm đám người kia trả thù. Chỉ
là, sau này mới biết, kẻ thù mà ta cần tìm lại không đơn giản. Ta cùng sư
huynh Đại Đao lần theo dấu vết, lưu lạc đến Hà Bắc...
Thành Bích phu nhân kể đến đây thì dừng lời.
Lúc ở Hà Bắc Lăng Phong đều nghe người khác nói Thành Bích phu
nhân xuất thân tiểu thư khuê các, ăn sung mặc sướng mới thành "đệ nhất
mỹ nữ" Hà Bắc, rồi được Vương gia để ý. Không nghĩ nàng lại có tuổi thơ
như vậy. Xem ra mấy lời kia chủ yếu là kẻ ghen ghét thêm mắmy muối vào.
Chỉ là, Lăng Phong có cảm giác, dường như nàng kể chuyện cũ, còn để
dẫn dắt hắn vào một chuyện khác.
Thôi, bất kể lời nàng thật giả thế nào, tâm trạng nàng là thật.