Lăng Phong mừng như bắt được vàng, lập tức đạp cửa lớn phi vào, còn
cẩn thận thò đầu ra sân kiểm tra.
Vừa vào phòng, Lăng Phong liền nhịn không được chạy lại muốn ôm
Thành Bích.
Chỉ là, lại bị nàng uyển chuyển tránh đi, ngồi xuống ghế nói:
- Ta đang có tâm sự, ngươi nếu nghĩ chuyện lung tung trong đầu, vậy thì
mời đi ra cho...
Lăng Phong chưng hửng. Có điều, hắn cảm giác Thành Bích quả thật có
tâm sự. Bỏ đi, dù sao đêm vẫn còn dài, không cần phải vội.
- Nàng có tâm sự gì? Có thể nói ta nghe không?
Chỉ nghe thanh âm Thành Bích yếu ớt, có chút trầm mặc nói:
- Ta đang nhớ lúc còn nhỏ...
Có người nói, một nữ nhân đột nhiên muốn kể chuyện xưa của mình cho
ngươi nghe, đó là lúc tâm hồn nàng yếu ớt nhất. Hãy nắm lấy!
...
Hôm nay Thành Bích được tình yêu tưới tắm, vô cùng vui vẻ, nhưng
ngược lại khi về phòng suy nghĩ, lại làm nàng rất khổ tâm.
Bởi vì, nàng không còn là thiếu nữ.
Nàng không còn trinh tiết, mà đã sinh con gái.
Nàng lại không phải góa phụ, cha của đứa trẻ kia vẫn còn sống. Mặc dù
nàng chưa bao giờ có tình cảm với hắn ta, nhưng người vẫn còn ở đó.