Thành Bích ít nhiều từng trải, lại ngâm cứu sách cấm, cũng gọi là hiểu
biết chuyện nam nữ. Thế nhưng những gì Lăng Phong làm với nàng, quả
thật vượt ra khỏi hiểu biết của nàng.
Ban đầu nàng còn chiếm ít chủ động, nhưng về sau thì hoàn toàn bị
chinh phục. Hắn nói nàng làm trò gì nàng liền hàm hồ làm đó. Hình như
còn có một đoạn, hắn bắt nàng quỳ xuống, đưa mông ra sau... A nghĩ lại
thôi đã ngượng chín cả người. Cái tư thế đó, cứ như là thú vật hoang vậy.
Nhưng mà... cái tư thế xấu xí đó lại làm nàng chịu không nổi nhất.
Hơn nữa, hắn còn rất dai sức. Trong sách cấm có ghi, nam nữ giao hoan
vài phút đã gọi là dài, nhưng mà Lăng Phong một lần phải 2 khắc. Đã thế
xong lần 1 liền tiếp lần 2, khiến cho Thành Bích không biết đã tiết thân bao
nhiêu lần.
Vì thế Thành Bích mới nghi ngờ Lăng Phong từng có rất nhiều nữ nhân,
chỉ có vậy mới khiến hắn thành cao thủ giường chiếu được.
Thực ra Thành Bích lại không biết là, nguyên nhân cũng một phần ở
chính nàng. Chính vì nàng hiểu biết chuyện nam nữ, tỉ mỉ phối hợp, nâng
cao tình thú, mới khiến Lăng Phong tận hứng cày cấy. Đổi lại nếu là một
thiếu nữ chưa trải sự, cho dù thân hình có đẹp cỡ nào, nam nhân cũng sẽ tụt
hứng rất nhanh.
Vốn Thành Bích chỉ hỏi vu vơ, ý tứ khen Phong ca cường tráng. Chẳng
ngờ Phong ca lại trong bụng có quỷ. Thành Bích nhạy cảm phát hiện, liền
thành tra hỏi thật. Nàng thực sự muốn biết Lăng Phong từng có bao nữ
nhân.
Nàng hơi nhổm người, hỏi lại:
- Chàng... có bao nhiêu nữ nhân rồi?
Đôi môi anh đào vểnh lên, giọng đã có chút chua chua.