Chuyện giết người tuy nói mồm thì dễ, nhưng thực sự động tay thì hắn
cũng rất ngại làm. Cái cần là giải dược Đoạn Cân Nhẫn chứ không phải
một cái xác chết. Hơn nữa, Triệu Hanh đã là Thế tử, Đại Danh giờ này
phòng vệ tầng lớp, Lăng Phong có muốn giết cũng lực bất tòng tâm.
- Vậy chàng ở Thái Nguyên làm gì?
- Quên sao? Chờ gặp nàng.
Thành Bích liếc mắt tình ý ngọt ngào, mặc dù nàng biết thừa câu của
hắn đến 8 phần là hoa ngôn xảo ngữ. Nàng dĩ nhiên không hề quên, Lăng
Phong là mật thám.
Nàng nói:
- Triệu Hanh bị chàng chọc cho một kiếm tàn phế. Loại người như hắn
ghi thù rất lâu, không sớm thì muộn cũng sẽ báo thù mà thôi. Nói không
chừng đã cho người ngầm tìm chàng rồi cũng nên.
Ánh mắt Lăng Phong hiện vẻ lăng lệ:
- Hừ, hắn đã làm từ lâu rồi.
- Làm rồi?
Hai người giờ đã thân thiết, Lăng Phong liền kể tóm tắt cho Thành Bích.
Thậm chí đầy đủ ngọn ngành, từ lúc mua hai tiểu quận chúa họ Vương, vô
tình chọc thủng bí mật của Yên Vương, bị đối phương nửa đêm ám sát,
mẫu thân đột nhiên trúng kịch độc bất tỉnh, Lăng Phong đuổi theo đâm
Triệu Hanh một kiếm, cho đến tận sự kiện Như Vân sát thủ vây sát.
Đột nhiên, Thành Bích hô nhỏ:
- Hóa ra, chàng chính là người đó.