Nhìn bộ dáng ấm ức của Thành Bích, Lăng Phong không khỏi run rẩy,
chép miệng:
- Chắc là... hai.
- Hai sao?
Lăng Phong vội biện giải:
- Nhưng mà không có chút liên quan nữa, tất cả đều chỉ là nhất thời.
Vốn Lăng Phong định nói dối một phen, xài mấy câu ba hoa trên mạng,
nhưng sau cùng quyết định nói thật.
Mà thực ra vẫn là nói dối, nếu tính cả kiếp trước, thì chắc phải... hai
mươi. Khụ!
Thành Bích chỉ im lặng.
Kỳ thực, nàng cũng giống Lăng Phong, không muốn để tâm qúa khứ.
Nàng là nữ nhân, một nữ nhân phong kiến. Không giống như hiện đại
tâm lý một nam chỉ có một nữ. Ghen thì vẫn sẽ ghen, nhưng lại không thể
làm gì hơn.
Trọng yếu là, nàng có tư cách gì mà giận hắn đây, bản thân nàng...
Thành Bích trầm lặng một lát, mới hỏi sang chuyện khác:
- Chàng đang có dự định gì? Vẫn muốn giết Triệu Hanh sao?
Nhắc đến Triệu Hanh, Lăng Phong cũng nghiêm túc hẳn:
- Ta bổn ý chỉ muốn theo dõi hắn. Trên người hắn có một thứ ta cần xác
nhận. Chỉ cần Triệu Hanh không làm gì, ta cũng sẽ không phí công đi giết
hắn làm gì.