Lăng Phong không hiểu ra sao.
Thành Bích hơi nghiêm trọng nói:
- Yên Vương...
Thành Bích khựng lại một chút, để ý thấy Lăng Phong không phản ứng,
mới thay đổi câu chữ nói tiếp:
- Triệu Doãn thực ra không khởi sự vội như vậy. Bên cạnh lão có một
Quân sư bí ẩn, tự xưng tinh thông thiên văn địa lý, có thể dự đoán thiên
mệnh. Mấy tháng trước có một đêm sao chổi rơi, Quân sư kia nói có người
sửa thiên mệnh, cần phải tận dụng...
- Chuyện này thì liên quan gì ta?
Nếu sao chổi rơi vào hai năm trước, Phong ca còn đoán kẻ "nghịch thiên
cải mệnh" kia chính là mình. Dù sao thì, hắn chính là một kẻ xuyên không.
Nhưng rơi mấy tháng trước thì hắn đã tá thi hoàn hồn xong xuôi từ đời nào
rồi.
- Đêm đó chính là đêm chàng đâm Triệu Hanh.
- Ý nàng là... Cái thằng được cải mệnh là... Triệu Hanh?
Lăng Phong há hốc mồm, suýt chút sùi bọt mép. Vai nam chính lại giúp
vai ác nghịch thiên cải mệnh, hoàn toàn nằm ngoài ý đồ của đạo diễn.
- Thảo nào ta đâm hắn suýt cong cả kiếm, thế mà vẫn không chết.
Thực ra, có vài chuyện mãi sau này Lăng Phong mới từ từ biết, trong
đêm cái đêm định mệnh đó, có rất nhiều người đã "cải mệnh". Nói ví như,
có một lão già điên đột nhiên tỉnh lại, một Đại Ma đầu vượt ngục trốn ra
ngoài, hay một cô nương nào đó bị đoạt hồn.