Lăng Phong thầm liếc Triệu Đán. Lại không biết chuyện gì có thể khiến
đường đường Vương gia, chạy đi tìm dân thường như vậy? Kể cả hỏi tội
cũng không cần đích thân ra mặt chứ?
Chỉ nghe Triệu Đán tặc lưỡi phẩy tay:
- Thôi bỏ đi. Mau theo bổn Vương làm việc. Làm tốt không chỉ Bát Mỹ
Đồ, liền Bách Mỹ Đồ ta cũng cho ngươi...
- A... Bách Mỹ Đồ thì thảo dân không cần, nhưng vài... vạn lượng bạc là
được.
- Vài vạn thì vài vạn.
"Ặc. Đồng ý nhanh như vậy? Biết vậy kêu vài chục vạn."
...
Cùng lúc, trên con phố dẫn đến Chu lâu.
“Lọc cọc”
Một chiếc xe ngựa trang nhã chầm chậm đi, hai bên có vài thớt lừa thồ
hàng. Sau xe treo cờ tiêu cục, bên trên ghi một chữ "Trường" thật lớn.
Một cơn gió thổi nhẹ, rèm xe nâng lên, để hé ra một dung nhan nghiêng
nước nghiêng thành.
Sau khi bị ám hại sau lưng, Thành Bích đã hoàn toàn cắt bỏ quan hệ với
Đại Danh. Nàng không chỉ dứt bỏ, mà còn thù hận, nhất là Yên Vương
Triệu Doãn. Nếu không có lão ta, nàng đã có thể hoàn hảo đến với Lăng
Phong.
Chỉ là ngẫm lại, nếu không có, chắc gì nàng đã gặp Lăng Phong?