Nàng vừa nhận được tin từ Hà Nam. Triệu Doãn lại bại, giấc mộng
hoàng đế của ông ta càng lúc càng xa. Không sớm thì muộn, hai cha con
lão cũng sẽ bị gông về triều. Thành Bích nghĩ đến đó chỉ nhếch miệng một
cái. Buồn không phải cho lão ta, mà cho thanh xuân của chính mình vô
nghĩa.
Chờ cho lão ta bị chém, biến mất khỏi thế gian, nàng coi như rũ bỏ được
quá khứ, có thể làm lại từ đầu.
Nhưng sự xuất hiện của “Quốc sư” Bạch Vân Thành ở Thái Nguyên lại
khiến nàng lo lắng.
Bạch Vân Thành đến Thái Nguyên, có thể có nhiều âm mưu khác,
nhưng Thành Bích dám khẳng định sẽ có một cái, là Dương gia.
Tiện nhắc lại, Dương gia tuy là mãnh tướng Đại Tống, nhưng tổ tiên lại
là người Bắc Hán.
Năm xưa, Bắc Hán bị Thái Tổ Triệu Khuông Dận diệt quốc. Nhưng
Triệu Khuông Dân sau khi thắng lợi, không giết vua Hán mà còn phong
tước cho về dưỡng già. Chính nhờ vậy mà người Bắc Hán mất nước cũng
không làm phản, còn quay sang phục vụ cho Tống, tỷ dụ Dương gia.
Đến khi Thái Tông Triệu Quang Nghĩa lên ngôi, thì vua Bắc Hán lại bị
hại chết khó hiểu. Ai cũng nghĩ Thái Tông làm, chỉ là đến nay vẫn là bí ẩn.
Vấn đề là, Yên Vương Triệu Doãn lại xưng là con cháu Thái Tổ
Khuông Dận, có ơn với Bắc Hán. Còn Triệu Cát ở Trường An lại là trực hệ
của Thái Tông Quang Nghĩa.
Cho nên Thành Bích lo lắng. Xác suất Bạch Vân Thành thuyết phục
Dương gia thành công không phải không có. Đó là chưa kể, Thành Bích
còn tra ra Dương gia có một người con dâu họ Mộc. Một khi Dương gia