chịu giúp, lại có thêm Mộc gia đằng sau, Yên Vương hoàn toàn có thể
chuyển bại thành thắng.
Vốn dĩ, Thành Bích ở Đại Danh là có nhiệm vụ trợ giúp Triệu Doãn làm
loạn. Nhưng hiện tại, nàng đã không còn muốn làm tiếp nữa. Nàng đã gặp
được nam nhân của cuộc đời, muốn sống cho bản thân. Vì vậy nàng không
hy vọng Triệu Doãn có thể xoay chuyển thế cục. Ngày hôm nay nàng liều
lĩnh gặp Bạch Vân Thành, cũng là để do thám tình hình, tìm cách phá rối
chúng.
Chỉ là, lão già kia quá khôn lõi, lại còn quen biết cao thủ.
Mà lão cao thủ kia, lại là người đi cùng Lăng Phong.
Chuyện càng lúc càng rối, nàng không biết phải làm gì.
Xe đột ngột dừnng, Thành Bích mệt mỏi vỗ vỗ đầu, kéo rèm hé ra
khuôn mặt mĩ lệ nói:
- Tiêu Tiêu đầu, sao lại dừng vậy?
Tiêu Thiên Phóng tối qua đại chiến, giờ này khí sắc vẫn điềm tĩnh tự
nhiên, xem ra trận chiến không mấy ảnh hưởng đến y.
Y nhìn con hẻm lãnh đạm nói:
- Có một nhóm quan binh chặn cửa lâu.
- Binh phủ nào?
- Tấn Vương.
Thành Bích không khỏi tò mò nhìn ra ngoài. Vừa hay, lại bắt gặp đúng
lúc Lăng Phong cùng Triệu Đán kéo tay nhau thân mật ra đường.