Hóa ra, lần nọ ở quảng trường, Lăng Phong ngẫu nhiên phun ra chút
Anh văn, tình cờ Triệu Đán nghe được. Lần này Dương tiểu thư lại ra đánh
đố tiếng Anh, Vương gia muốn gây ấn tượng với người đẹp, rút cục tìm
Lăng Phong đến.
Cái Mịch lâu này, là biệt viện mà Tấn Vương nuôi người đẹp. Vương
gia cưa gái, đầu tư khác hẳn thường nhân. Thế này em nào mà chả đổ?
Lăng Phong thầm đoán, Dương tiểu thư trong kia tám phần đã xiêu rồi, đại
khái làm nũng kiếm thêm chút đỉnh.
Chuyện tiếng Anh có mặt ở thời này, cũng không đến mức kinh thiên
động địa. Trong triệu người có một hai người đi đây đi đó, biết chút tiếng
Anh cũng vẫn lý giải được. Lăng Phong chỉ lo, tiếng Anh thời này là Anh
cổ, có chút khác biệt. Chẳng may Dương tiểu thư trong kia đánh đố đúng
vài từ cổ, vậy thì chuyến này lành ít dữ nhiều.
Thuyền đến đầu cầu ắt thẳng, nhân tiện tìm hiểu vị Dương tiểu thư kỳ lạ
này.
Lăng Phong bắt chéo chân ngả người phơi nắng, cảm thụ cuộc sống quý
tộc.
- Mời Lăng công tử dùng trà.
Lại là chất giọng thanh thúy dễ nghe vừa rồi, Lăng Phong thậm chí thấy
quen.
Kỳ thực Phong ca rất muốn liếc mắt đưa tình đùa giỡn một phen. Hầu
hạ trong Vương phủ, nói vậy đều là hàng tuyển cả, đại khái đều phải tầm cỡ
PG) hạng A trở lên. Chỉ là nghĩ kỹ lại thôi, mất công đụng chạm sai chỗ, bị
Vương gia vấn tội tiền mất tật mang.
Nghĩ vậy hắn liền đạo mạo nói: