- Cô nương cứ để đó...
Vừa nói vừa hé mắt nhìn nha hoàn nọ. Vừa nhìn hai mắt liền tròn xoe,
cả người suýt bật dậy.
Nha hoàn này mặc thanh y, búi tóc hai bên, tuy không son phấn ngọc
ngà, khuôn mặt lại rất xinh đẹp. Đáng nói là, trên miệng còn treo một nụ
cười yêu kiều tinh quái.
- Sao lại là cô?
- Suỵt. Nói nhỏ thôi. Ngươi làm tân khách cho Vương gia à? Dương cô
nương kia không dễ đối phó đâu nha. Trước ngươi có mấy người đến rồi,
danh sĩ tài tử này kia, đều bị đánh thảm...
Thảo nào Lăng Phong nghe giọng quen tai, hóa ra là Diễm Tuyết Cơ.
Lăng Phong vờ cười, trong đầu mơ hồ.
Tặc nương này không biết có thân phận bí ẩn gì? Thế nhưng lại đóng rất
nhiều vai, lúc thì nữ lão bản, lúc thì nữ hiệp, bây giờ lại thành nha hoàn.
Nói không chừng chính là đồng liêu mật thám cũng nên.
Còn chưa kịp hỏi thăm, đã có tiếng nữ nhân nào đó quát khẽ:
- Tuyết Cơ, đưa trà xong thì lùi vào, đừng làm phiền khách quý của
Vương gia.
Lăng Phong vội phủi phủi tay áo, quay đầu cười giải vây:
- Haha, không phiền, không phiền. Tuyết Cơ muội muội rất tận tâm,
rất... đáng yêu.
- Ai là muội muội của ngươi? - Diễm Tuyết Cơ nguýt dài.