Người ở kia cũng là nha hoàn, có điều xem tuổi hơi dừ một chút, ước
chừng đã sắp 30.
Ả liếc Diễm Tuyết Cơ lộ vẻ khó chịu, nói:
- Lăng công tử, Vương gia giao phó chúng nô tỳ mang trà, vậy thì chỉ
mang trà rồi thôi. Những chuyện khác... Mong công tử thông cảm.
Lăng Phong cười gượng.
Xem đi, nha hoàn Vương phủ mà thôi, đã biết mắng khéo mình là quê
mùa đấy.
Có điều "ý tứ khác" là ý tứ gì? Hắn chỉ có đúng một ý tứ đùa gái thôi,
làm gì còn ý khác?
Dường như nhìn ra suy nghĩ của Lăng Phong, Diễm Tuyết Cơ nhỏ giọng
giải thích:
- Nhìn cái vẻ mặt ngốc của ngươi kìa. Ý tứ khác, là tặng nha hoàn cho
tân khách.
“Tặng nha hoàn?”
Ý này không tệ nha.
Quý tộc cổ đại giao lưu, xem nô tì tiểu thiếp như đồ vật, đem tặng cho
nhau cũng không mới lạ.
Ài, Phong ca năm đó cũng gọi là có tí dòng máu quý tộc đấy, hình như
ông cố nội hắn là hoàng tử một đảo quốc xa xôi. Lâu nay toàn tiếp xúc với
dân chợ búa, dần dần đánh mất phong cách quý tộc. Không tốt không tốt.
Diễm Tuyết Cơ thấy Lăng Phong một bản mặt dâm tà, lập tức nhắc: