Nhìn cặp mông lắc lắc phía trước, nhìn thẳng không xong nhìn ngang
không ổn, Lăng Phong đánh bạo hỏi:
- Không biết tỷ tỷ tên gì?
Nha hoàn thấp giọng trách:
- Nô tì già lắm sao?
- A, chưa ăn sáng, líu lưỡi. Khụ, muội muội tên gì?
- Nô tì tên Băng Băng.
Lăng Phong thầm liên tưởng, đùa nói:
- Băng Băng luôn? Không biết là Phạm Băng Băng hay Lý Băng Băng
nha.
- Ý, Lăng Công tử quả nhiên tài hoa xuất chúng. Nô tì tên Phạm Băng
Băng.
Lăng Phong suýt nữa úp sấp. Đặt tên cũng quá bá đạo đi, bèn chém bừa
một câu:
- Lệnh tôn chắc phải học vấn rất uyên thâm, mới đặt tên hay như vậy.
- Hì, tên này do Dương tiểu thư đặt cho nô tì. Đã đến nơi, mời công tử
vào.
Phạm Băng Băng tiểu muội cười duyên, xong xuôi lại vặn vẹo eo nhỏ
lùi ra ngoài.
Tiếng đàn tình tang lúc này đã rõ hơn.
Lăng Phong đối với âm nhạc có chút thiên phú, nhưng kể cả không có
thiên phú, hắn vẫn có thể nghe ra chút cổ quái.