"Chờ chút, bài này sao lại quen như vậy?"
Lăng Phong ló đầu vào, chỉ thấy Triệu Đán đang đứng ngồi thấp thỏm,
không khỏi cười thầm.
Giấu giấu diếm diếm, rút cục vẫn bị thói quen quý tộc làm hỏng. Triệu
Đoán muốn giấu Lăng Phong, lại sai nha hoàn của Dương tiểu thư gọi Lăng
Phong vào, chẳng hóa tự khai "lạy ông tôi ở bụi này", mời thầy về giúp?
Triệu Đán vừa thấy Lăng Phong, liền dúi dúi một tờ giấy nhỏ vào tay
hắn:
- Mau đọc nó cho ta nghe.
Lăng Phong mở ra, chỉ thấy ba từ "How are you?".
Xem ra Dương tiểu thư đang kiểm tra bài cũ của Tấn Vương. Lăng
Phong cười khẩy, này là trình độ tiếng Anh vỡ lòng, trẻ con tiểu học còn
biết.
Lăng Phong nói thầm vào tai Triệu Đán, nói đến 3 lần Vương gia mới
gật gù.
Bát Vương đằng hắng:
- Diệu Chân, ta nhớ ra rồi, cái này đọc là... Hao... A...
Tiếng đàn cũng dừng. Tấn Vương gãi gãi đầu, trán đã lấm tấm mồ hôi.
"Diu"
Lăng Phong ngoác mồm dùng khẩu hình nhắc bài.
- À... diu.