- Ngươi đừng có làm bừa. Bản cô nương đang có nhiệm vụ đó. Vả lại,
còn phải xem ngươi còn sống đi ra không đã...
- Cô đang làm nhiệm vụ?
“Quả nhiên là vậy, ca đã nghi ai là cấm có sai mà.”
Diễm Tuyết Cơ vờ cười tinh nghịch:
- Ý là, ta còn có công việc. Đâu có ai như ngươi, phong lưu khoái hoạt.
Ngay cả nữ nhân già hơn cũng dính vào...
Đoạn cuối câu nàng ta nói rất nhỏ.
- Khụ!
Lại có tiếng ho nhắc nhở phía xa, Diễm Tuyết Cơ chột dạ xoay lưng
chạy đi.
Lăng Phong đưa mắt nhìn theo.
Tuy hắn đã nhìn ra Diễm Tuyết Cơ có thân phận ẩn, nhưng cũng không
có chứng cứ gì khác để kết luận, đành tạm ném ra sau.
Lại nói, nữ tử này năm xưa hắn còn từng bế trên tay đấy. Bây giờ nhìn
lại, người ta trổ mã nảy nở, cả người đâu đâu cũng là đường cong. Nhất là
cái mông kia...
- Lăng công tử, mời theo nô tì.
Lại một nha hoàn khác xuất hiện, khuôn mặt cũng khá thanh tú. Tên
Tấn Vương này, con m* nó quá sung sướng. Chỉ riêng chỗ nha hoàn này
thôi...
Lăng Phong lật đật đứng dậy, hai người từ từ vào biệt viện.