bé:
- Tiểu muội, muội tên gì vậy? Sao lại ở đây?
Thành Bích đầu tiên nghĩ đây là con gái Lăng Phong, nhưng lập tức gạt
đi. Lăng Phong mới 21 22, cô bé này tệ cũng 10 tuổi rồi, nói vậy chẳng hóa
ra Phong ca 10 tuổi đã sinh con?
Nhưng nghĩ đến chuyện con cái này, nhất thời lại nhắc Thành Bích nhớ
đến cách biệt tuổi tác của hai người mà buồn bã.
Hắn không thể đã có con lớn, nhưng nàng thì đã có rồi.
Phi Yến tròn mắt mắt nhìn Thành Bích không đáp, Lăng Phong đáp
thay:
- Nàng không cần hỏi, nó bị câm.
- Bị câm?
Thành Bích lúc này mới quay đầu nhìn Lăng Phong, ánh mắt nàng...
không cần diễn tả cũng hiểu. Chính là ghê tởm. Khẳng định đang nghĩ
Lăng Phong là thứ đồi bại, đem một cô nương câm về hành lạc.
- Chuyện không như nàng nghĩ đâu. Phi Yến là do ta cứu về, ta xem như
muội muội, thật sự. Ta còn sắp phòng riêng cho nó đấy. Lại nói cái phòng
đó chỉ có một tẹo mà tận mấy lượng bạc, thật là... Khụ! Đây không phải
trọng yếu. Trọng yếu là nó gặp phải bất hạnh nên bị bệnh tâm lý, đêm về
chỉ có ta bên cạnh mới ngủ ngon.
Thành Bích rút cục dịu đi, nhưng vẫn bán tín bán nghi.
Lăng Phong lại tiếp tục giải thích: