- Nàng thắc mắc vì sao nó lại không mặc gì? Cái đó ta không biết. Mỗi
tối đi ngủ đều mặc đầy đủ, nhưng sáng ra thì lần nào cũng vậy.
Thành Bích bỗng sẵng giọng:
- Chàng ra ngoài đi.
- A? Nàng không tin sao?
- Hừ, ta cần mặc đồ cho nó.
Lăng Phong bị đuổi ra ngoài.
Lại mất một lát, Thành Bích giúp Phi Yến mặc áo quần xong, để cô bé
đi, Lăng Phong mới được quay lại. Vừa vào liền mạnh mẽ ôm lấy Thành
Bích, không để nàng phản ứng kéo mạnh vào lòng.
- Ta nói đều là thật.
Thành Bích giãy dụa, hai tay khép ngay trước ngực ngăn thế tiến công
của Lăng Phong, hung hăng trừng mắt nói:
- Ban ngày ban mặt, bên ngoài còn có người...
- Kệ! Bang chủ và phu nhân bàn chính sự, chỉ có ăn gan báo mới dám
làm phiền chúng ta.
Đôi môi nàng nhấp nhô trơn bóng ngay trước mắt, Lăng Phong cúi
người tiến tới...
Thành Bích ra vẻ né tránh, nhưng lại không thật sự tránh Lăng Phong
hôn.
Hai chiếc lưỡi đã dính vào nhau. Lăng Phong theo thói quen, một tay sờ
ra một tay ỏ phía trước vuốt ve thân thể Thành Bích.