- Hừ, người ta đang lo cho chàng đến nhức cả đầu, còn chàng thì lại cứ
nghĩ đi đâu. Đại Đao là sư huynh của ta, bao năm nay vẫn thủ hộ cho ta
như thế đấy. Chàng bây giờ có ghen cũng đã muộn. Còn Tiêu tiêu đầu, hắn
là...
Nàng ngập ngừng chốc lát, mới nói tiếp:
- Là thủ hạ ngầm của Nam phủ. Không có hắn ở ngoài kiếm tiền, chàng
nghĩ ta và Như Ý có thể tự trang trải sao?
Lăng Phong liền cười nói:
- Từ giờ đã có ta, ta sẽ là thủ hộ thân cận của nàng. Cả trái cả phải, cả
trước cả sau, cả trên cả...
- Thôi được rồi!
Lăng Phong cười cười, tay chân lại bắt đầu động đậy.
Ài, nam nữ mới yêu, không động không được.
Thực tình thì Thành Bích cũng muốn âu yếm lắm rồi, nhưng nàng có
chuyện quan trọng cần nói, nên nhịn được. Trong cái chuyện nhịn này,
thường thì nam nhân kém hơn hẳn. Cánh đàn ông một khi đã hứng lên, tòan
bộ các chỉ số từ thông minh cho đến lý trí đều tụt về 0.
Thành Bích rút cục trầm giọng:
- Nghiêm túc một chút đi. Chàng có bao giờ nghi ngờ, Lâm Hàm Uẩn
kia là ai không?
- Mật thám?
- Còn may chàng không đến nỗi mụ mị đầu óc.