Chỉ là ngay khi hắn vừa chạm đến bầu ngực phong mãn của nàng,
Thành Bích bỗng đẩy mạnh hắn ra. Nàng đưa tay chỉnh lại tóc, đôi mày
xinh đẹp nhíu lại, giọng như hờn dỗi:
- Cô ta sao vẫn ở đây?
Xem ra là nói Lâm Hàm Uẩn, Lăng Phong liền cười đùa:
- Nàng ghen sao? Nàng yên tâm. Ai chứ cô ta, ta chạy còn không kịp đó.
Nói xong lại vươn một tay muốn cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng mịn của
Thành Bích. Hắn rất thích nắm tay nàng.
Chỉ là, Thành Bích lại khéo léo rụt tay, thái độ vẫn lặng thinh. Nàng
không phải kiểu thiếu nữ dễ giận dễ vui, rất hiếm khi phản ứng hẳn ra mặt.
Lăng Phong hơi mất hứng, cũng không đùa nữa ngồi xuống nói:
- Cô ta ở đâu làm gì ta đâu quản được? Cô ta có tiền, Chu lâu là khách
điếm, cô ta muốn ở trọ thì ở thôi.
Thành Bích vẫn không chút xoay chuyển.
Lăng Phong nhớ ra. Khi nữ nhân ghen, có một loại biện pháp rất hữu
hiệu, đó chính là... ghen ngược lại.
Hắn liền xoa xoa cánh tay, làm bộ tức giận nói:
- Hai vị tả hữu hộ vệ của nàng, cũng thật là trung thành. Đi đâu cũng
như hình với bóng.
- Phì...
Thành Bích rút cục phì cười, u oán liếc Lăng Phong: