mặt. Lăng Phong mấy lần bị nó làm cho mê mẩn. Đó là chưa kể, còn kèm
một mùi hương...
Từ từ, hương thơm thân thể?
Là mùi hoa nhài.
Chẳng lẽ thật sự là cô ta?
Kia là đầu lĩnh mật thám của Kim quốc đó, nếu mà bắt đem về kinh,
khéo lại tiền thưởng mấy vạn.
Mà cái này không trọng yếu, trọng yếu là thời gian qua bám lấy Phong
ca chính là một mỹ nữ chết người, chứ không phải xú nữ.
Ý dâm trong đầu Lăng Phong liền bay khắp nơi. Giỡn chơi sao, tự nhiên
phát hiện có mỹ nữ để ý mình, không có bất kỳ thằng đàn ông nào cưỡng
lại được nghĩ lung tung.
Khóe miệng hắn dần nhếch lên, lập tức bị dội một gáo nước.
- Chàng cười cái gì vậy?
- A, không có gì. Ta đang nghĩ phải đối phó với cô ta thế nào?
Thành Bích đang phân tâm không mảy may nghi ngờ, cũng cau mày
nói:
- Ta đoán, cô ta đến Thái Nguyên vì hai việc.
Trong khoản do thám này, Lăng Phong hành động một mình kém xa
Thành Bích có mạng lưới ngầm, liền hỏi:
- Việc gì?
- Một là thuyết phục Dương gia. Hai là mảnh bảo đồ trong cống phẩm.