Lăng Phong chấn trụ:
- Mảnh bảo đồ? Nàng cũng biết về mảnh bảo đồ đó?
Hiện tại, tin tức đang đồn đãi ở ngoài đều nói trong cống phẩm có Võ
Lâm Mật Tịch gì đó, thu hút nhân sĩ các nơi. Nhưng Lăng Phong biết đó là
một “tin giả”. Vật kia là một mảnh bảo đồ. Lăng Phong biết rõ là nhờ tư
liệu Mật Thám ty giao xuống.
Không nghĩ đến Thành Bích cũng biết.
Lúc trước Lăng Phong từng có ý khinh nhờn, thầm nghĩ Nam phủ quá
lỏng lẻo. Nhưng càng lúc Lăng Phong càng phải nghĩ lại. Thế lực ngầm
trong tay Thành Bích, không khác nào một Mật Thám ty thứ hai. Còn
“Nam phủ” kia, chỉ là một tổ trong bọn họ, kiểu Ưng tổ Khuyển tổ thôi.
Đúng lúc này...
"Cốc cốc"
Có tiếng gõ cửa.
- Ai? Bang chủ và phu nhân đang ngủ.
Thành Bích trừng mắt xấu hổ. Tên oan gia này, chẳng có tí xấu hổ gì?
- Là ta.
"Lâm Hàm Uẩn?"
Thành Bích vội vàng đánh mắt với Lăng Phong, nhắc nhở hắn tỉnh táo.
Lăng Phong chỉ cười cười nắm bàn tay nàng trấn an, hắng giọng nói
vọng ra:
- Cô có chuyện gì?