- Có thể... nói chuyện riêng một lát không?
Lâm Hàm Uẩn nói ngắt quãng, xem ra nàng ta đang ngại ngùng hay khó
chịu gì đó.
Nếu là trước kia, Lăng Phong chắc chắn đã đuổi nàng ta đi, còn tâm sự
với Thành Bích nữa. Nhưng sau khi biết cô ta là Mộc Hàm Yên đẹp đến
yêu dị kia, Phong ca liền lưỡng lự.
A, hoa tâm hoa tâm, làm sao mới tốt?
...
Phòng riêng Lâm Hàm Uẩn.
Căn phòng này lần thứ hai Lăng Phong bước vào. Lần trước vào ban
đêm chôm Bát Mỹ Đồ, không nhìn rõ cho lắm, lần này có thể đường đường
chính chính mà quan sát.
Mắt Lăng Phong đưa mắt quét một vòng.
Cùng một khách điếm, thế nhưng vào tay nữ nhân liền khác hẳn. Màu
sắc bày phối nhẹ nhàng, đồ đạc gọn gàng sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi
thơm của thiếu nữ.
"Chà, không biết nàng ta cất nội y ở đâu?"
Lâm Hàm Uẩn sẵng giọng:
- Ngươi, vào phòng ta nhìn nhiều như vậy, rút cục muốn làm gì đây?
Lăng Phong ngẩn ra:
- Gì? Chính cô muốn nói chuyện riêng, sao còn hỏi ta?
- Ngươi và Thành Bích tỷ, có phải đang nghi ngờ ta?