Lăng Phong hừ nhẹ:
- Hành vi mờ ám, thân thế bất lương, đã vậy còn cố ý dịch dung, không
nghi mới lạ đó.
- Cái gì mà mờ ám bất lương chứ?
Lâm Hàm Uẩn cau mày khó chịu. Lăng Phong vờ gằn giọng tra khảo:
- Vậy cô nói đi, cô rút cục là ai? Đừng có nói cái gì Lâm gia gặp nạn nọ
kia. Còn có, Thiên Nhẫn giáo...
- Lâm gia của ta quả thật gặp nạn, ta phải dịch dung để lánh nạn. Ta,
Thanh Vân, Hoa Lê, Đoan thúc, cũng là người của Thiên Nhẫn giáo. Cả hai
đều đúng, có vấn đề gì sao?
Lăng Phong chưng hửng, nói cũng phải, Lâm gia và Thiên Nhẫn hai
chuyện không mâu thuẫn nhau. Ít ra vẫn không ly kỳ bằng chuyện riêng
của hắn.
Lăng Phong tìm lý do khác:
- Vậy sao tiếng Hán của cô lại tốt như vậy?
- Ta là người Hán, nhà ở Thái Nguyên, không phải đã dẫn ngươi đến
nhà cũ rồi còn gì?
Lại nói, khẩu âm của Hàm Uẩn là âm chuẩn Hà Đông.
Thực ra đây mới là nguyên nhân khiến Lăng Phong không nghi ngờ
Lâm Hàm Uẩn. Hắn đã từng nói chuyện với Mộc Hàm Yên ở bờ sông, chất
giọng khác hẳn. Chẳng qua nghĩ lại, chỉ cấn có chút tài lẻ, giả giọng mấy
hồi. Ngay như Lăng Phong hắn hiện tại cũng có thể giả giọng Hà Đông.