Lâm Hàm Uẩn cúi đầu, hai cánh mũi dần phập phồng, nhẹ giọng như
đang tự sự một mình:
- Chỉ có Hoa Lê năm đó kém may mắn, sinh trên đường chạy nạn, ngay
cả mặt của cha cũng không kịp nhìn...
Đến đây lại đưa tay quệt quệt khóe mắt nói:
- Có điều, tuy không nói được tiếng Hán, nhưng mấy câu đơn giản vẫn
nghe hiểu được.
"Lúc giận lúc vui, diễn xuất thiên tài a."
- Đoan thúc thực sự là người thân của cô?
- Không phải, thúc ấy chỉ là nô bộc của nhà ta. Đoan thúc tính tình rất
tốt, luôn giúp đỡ mẹ con chúng ta.
Lời của Lâm Hàm Uẩn khiến Lăng Phong nhớ đến Mặc lão. Mặc lão
cũng vậy, bỏ ra 20 năm cuộc đời chỉ để hộ vệ cho mẹ con Lăng Phong.
Kỳ quái, chuyện của nàng ta và chuyện của hắn, cứ như dị bản của
nhau.
Giọng của Lâm Hàm Uẩn trở nên quyệt liệt:
- Thúc ấy bị mấy người kia đánh lén, chỉ đỡ không hề phản kháng. Thúc
ấy võ công cao cường, nếu ra tay thật, bọn họ còn ở đó được sao? Thiên
Nhẫn giáo chúng ta, trước giờ cũng đâu làm gì hại đến người Tống đâu
chứ?
Nói rồi lại bỗng ngước đầu nhìn Lăng Phong, mắt to tròn e ngại hỏi:
- Ngươi không phải... ghét Thiên Nhẫn giáo đó chứ?