Sứ thần Kim bừng bừng quát lớn, tiếng Hán của gã tuy không thạo,
nhưng ý tứ vẫn rõ ràng:
- Đã nói từ đầu, Tống Kim liên minh cùng nhau phát binh phạt Liêu.
Rút cục thì sao? Đại Kim chúng ta vì đoạt lại 16 châu Yên Vân mà tổn thất
không ít binh mã. Người Tống các ngươi thật tốt, chỉ việc lo ăn uống ca
hát. Không chỉ không hạ nổi một thành trì nào, bảo các ngươi đền bù chiến
phí cũng chậm trễ. Chúng ta còn phải bận rộn dọn dẹp tàn quân Liêu, làm
gì có thời gian ở đây ngồi chờ? Ký kết liên minh, còn ý nghĩa gì nữa?
Sứ đoàn Tống đều im bặt.
Vốn dĩ Tống là nước lớn, trong chuyện bang giao sẽ ở tư thế bề trên.
Thế nhưng riêng lần này người Tống chỉ có thể “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
Bọn họ ra quân cùng người Kim diệt Liêu, nhưng lại chẳng làm được trò
trống gì.
Cao Cầu là Điện tiền Thái úy, nói thế nào cũng là con nhà võ, đáng ra sẽ
phải phát hỏa đầu tiên. Thế nhưng kỳ quái, y vẫn bình chân như vại cười
nhạt:
- Vương tử, đêm nay chỉ đón gió tẩy trần, việc gì phải căng thẳng như
vậy chứ?
- Hừ!
Mộc Sinh liếc mắt hừ lạnh, ngửa đầu uống cạn chén rượu khen:
- Rượu ngon đấy.
Gã dùng tiếng Hán, ở đây ai cũng hiểu, nhưnng tên phiên dịch lại làm
như không ai hiểu, lại giải nghĩa: